Ngọc phủ.
Ngọc Yên cả đêm không ngủ.
Khi Bạch Thu vào thay hỷ phục cho nàng, thì đã nhìn thấy nàng đang ngồi một mình bên cạnh cửa sổ.
Bạch Thu thở dài đi tới bên cạnh nàng, "Ngọc Yên, hiện tại muội có hối hận cũng đã muộn, ta nghe nói người con trai thứ chín của đế quân là Ninh Vu, hắn cũng không muốn hôn ước này, nếu như muội gả qua cho hắn thì chỉ có khổ mà thôi, còn về phía Ngọc Ánh, chúng ta sẽ nghĩ cách khác để cứu muội ấy.
"
Ngọc Yên lắc đầu: "Phụ thân đều đã thử nhiều cách rồi, nếu như có thể cứu được tính mạng của muội ấy, muội chịu khổ một chút cũng không sao, vốn dĩ là do ngài ấy bị muội ép phải thành thân, ngài ấy đương nhiên trong lòng tức giận muội rồi.
"
"Nhưng mà, lần này muội gả qua đó, trừ phi chết, nếu không sẽ bị hắn dày vò khổ sở.
" Bạch Thu lo lắng nói.
Ngọc Yên nhìn Bạch Thu cười nói: "Đại tẩu, hôm nay là ngày đại hỉ của muội, không nên nói những lời không may mắn như thế.
"
"Xem này, cái miệng này của ta toàn nói những lời không đâu vào đâu cả.
" Bạch Thu vội vàng tự vả vào miệng mình, thở dài một tiếng, sau đó nói với nha hoàn, "Trang điểm cho muội ấy thật lộng lẫy vào.
"
"Vâng.
"
Mặc dù Ninh Vu không đồng ý hôn ước này, nhưng đế quân cũng không vì chuyện này mà xem nhẹ, lúc này những người đến Ngọc phủ đón tân nương đều là những người được đế quân lựa chọn từ những tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tuong-tu/1417170/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.