Đối với Ninh Vu, thì tất cả chỉ là cái cớ để hắn làm khó thê tử của mình.
"Ngươi.
.
" Ngọc Ánh thấy vậy bèn muốn tiến lên nói giúp cho tỷ tỷ của mình.
Ngọc Yên đã ngăn nàng ấy lại: "Ngọc Ánh, ngồi xuống ăn sáng đi.
"
Mẫn Húc ngạc nhiên vì những rắc rối vô lý mà Ninh Vu gây cho Ngọc Yên, mặc dù hắn và Ninh Vu tuy không thân thiết, nhưng hắn cũng đã nghe nói rằng Ninh Vu không thích Ngọc Yên, hắn đối xử với nàng ấy rất thô bạo, nhưng không nghĩ rằng sẽ nghiêm trọng như vậy.
Nhưng mà hắn cũng không có ý định nhúng tay vào, hắn tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào chuyện của người khác.
Sau khi lấy hết đậu đỏ trong bát cháo ra, Ngọc Yên đem cháo đặt lại trước mặt Ninh Vu, nhưng hắn ta chẳng thèm nhìn tới.
"Thiếu quân, tỷ tỷ ta đã lấy hết đậu đỏ ra rồi, người sao không ăn đi.
" Ngọc Ánh có chút kiềm chế nói.
Ninh Vu nghịch dây thắt lưng, không hề ngước mắt lên: "Nhặt quá chậm rồi, ta không muốn ăn nữa.
"
Ngọc Ánh cười lạnh một tiếng, vừa định phản bác, Mẫn Húc lại đặt một chén trà tới trước mặt nàng ấy: "Vừa rồi nàng ăn quá nhanh, uống chén trà trước đi.
"
Rõ ràng ý của hắn là bảo nàng ấy đừng bốc đồng.
Nếu Ngọc Ánh vì việc này mà xảy ra mâu thuẫn với Ninh Vu, với tư cách là phu quân của nàng ấy, hắn đương nhiên sẽ ra tay giúp đỡ nàng, nhưng hắn không muốn có bất kỳ xung đột nào với Ninh Vu.
Hơn nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tuong-tu/1417186/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.