Bên ngoài ồn ào cuối cùng cũng đánh thức tất cả những người đang say xỉn trong đại sảnh, nhưng nó cũng khiến Mẫn Húc có dự cảm không lành.
"Mẫn Húc thiếu quân, Lý Hận Thiên các người có phải quá ức hiếp người rồi không? Nếu ngươi đến đây để bái kiến, tại sao vừa đến liền dùng đao động thủ?"
Mẫn Húc thấy Trần Hoài rất lạ, hắn ta hoàn toàn khác với chàng thư sinh mà hắn biết trước đây: "Tại sao Tinh Quân lại nuôi dưỡng yêu thú Cửu Anh ở thiên cung? Còn giam cầm hồn phách của trẻ nhỏ để làm tiêu khiển?"
"Thiên cung có quy định không thể nuôi yêu thú sao? Nếu ngươi có thể nuôi linh thú, thì ta đương nhiên có thể nuôi yêu thú, chỉ cần ta trông chừng nó không để nó làm hại nhân gian là được rồi.
Về phần mấy đứa nhỏ này, ta mặc dù bắt hồn phách của chúng, nhưng không có giết ch.ết chúng, một thời gian nữa ta sẽ trả lại, sẽ không gây rắc rối cho tam giới."
Câu cuối cùng hắn ta nói là nói với Ninh Vu, Ninh Vu tuy ngoài mặt cười nhưng trong lòng thầm mắng Trần Hoài, nếu không phải hắn ta bắt hồn phách trẻ nhỏ, thì làm sao hắn bị phụ thân hắn phái đi điều tra, làm sao hắn dẫn theo Ngọc Yên, làm sao có thể gặp tên khốn Bùi Vân ấy, làm sao..
Càng nghĩ càng tức giận, nhưng khi nhìn thấy Ngọc Thừa bị mắc kẹt trong miệng Cửu Anh, hắn nghĩ phải cứu đứa cháu này càng sớm càng tốt, đợi đến khi hắn về Cửu Vương điện, Ngọc Yên sẽ theo nịnh nọt làm hắn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tuong-tu/1417203/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.