Sau vài ngày thì nhóm người của Ngọc Ánh cũng đến được Vãng Sanh Nhai, trên đường đi, họ không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của Ngọc Yên, và cũng không có tin tức gì từ Ninh Vu, xem ra hắn cũng chưa tìm thấy.
Càng đến gần Vãng Sanh Nhai, càng bắt gặp có nhiều yêu tộc.
Bởi vì yêu tộc hành sự hào phóng, cho nên đối với những người có diện mạo anh tuấn như Mẫn Húc, Tông Lăng, A Ngộ và Ngọc Thừa thì càng có nhiều nữ yêu tiến tới ve vãng thể hiện tình cảm khiến người ta phải đỏ mặt.
"Thật không biết xấu hổ.
" Tông Nhược nhìn thấy Mẫn Húc bị một nữ yêu xinh đẹp chặn lại thì đã không nhịn được liền mắng người.
Nữ yêu cũng không tức giận, ngược lại khiêu khích nhìn Tông Nhược: "Ai da, muội muội này tuy diện mạo cũng không đến mức tệ, nhưng mà người thì gầy quá, véo một chút cũng không thấy da thịt, nam nhân không thích kiểu người như muội muội đâu.
"
"Ngươi.
.
" Tông Nhược giận đến đỏ bừng mặt, lại không thể nói được lời nào.
Nữ yêu quay đầu chỉ vào Ngọc Ánh: "Muội nhìn xem, người này cũng không tồi, chỗ nào cần đầy đặn thì đầy đặn, cho nên những vị công tử đây cơ hồ đều dán mắt trên người nàng ta.
"
Khi Ngọc Ánh nghe được những lời này thì cảm thấy kỹ năng ly gián của nữ yêu này thực sự là đỉnh cao.
Quả nhiên, nữ yêu vừa dứt lời, Tông Nhược sắc mặt tái nhợt, bởi vì trên suốt dọc đường đi nàng ta đã nhìn thấy Mẫn Húc cùng với đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tuong-tu/1417231/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.