Khi trời sắp sáng, Ngọc Yên đã cách Tử Vân Đài bốn năm trăm dặm, mặc dù nàng có lại nguyên đan, nhưng dù sao cũng là cửu chuyển kim đan, linh lực của nó cũng không thể nào xem thường được, chỉ là cơ thể của nàng vẫn không thể chịu nổi sức mạnh của nó, khiến cho nàng không ngừng đau đớn.
Sau khi trời sáng, nàng tìm được một khách trọ và dừng chân tại đó.
Nàng viết một bức thư cho Bạch Thu, và hẹn gặp nàng ấy tại nơi bí mật của hai người.
Nàng biết sau đêm qua, Ninh Vu nhất định sẽ không tha cho nàng, cho nên nàng không thể quay về Ngọc Hoành Sơn, cũng không thể đi đến nơi ở của Bạch Thu, để tránh mang họa, sau khi cân nhắc rất nhiều lần, nàng chỉ có thể đến nơi bí mật mà chỉ có nàng và Bạch Thu biết, đây chính là nơi hai người họ lần đầu tiên gặp nhau, cũng chính là nơi an toàn nhất.
Lúc này, cách khách trọ không xa, Bùi Vân và người nữ nhân mặc y phục đỏ đang đứng trên một chỗ cao và nhìn về phía khách trọ.
"Với bộ dáng hiện tại của nàng ta, xem ra là đã khôi phục ý thức rồi?" Nữ nhân y phục đỏ lên tiếng hỏi.
Bùi Vân gật đầu: "Không sai, nàng ấy hiện tại là Ngọc Yên, nhưng ta không biết bây giờ nàng ấy như thế nào.
"
"Ngươi cảm thấy nàng ta đã dùng kế sách gì mà có thể thoát khỏi người của minh giới? Những ngày qua chúng ta luôn theo dõi, nhưng một chút manh mối cũng không có, cái người thanh mai trúc mã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tuong-tu/1417242/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.