Ngọc Yên đậy nắp trà lại: "Nếu đúng như vậy thì đã sao, chàng muốn nuốt lời à?"
Ninh Vu đứng thẳng người không trả lời, trên mặt cũng không có biểu cảm gì.
Nàng tưởng rằng hắn đang tức giận, nàng lại cảm thấy hối hận lẽ ra mình không nên đùa giỡn như vậy. Dù sao hắn cũng là đế quân minh giới, bị đối xử như người hầu như thế, thì sao lại không tức giận.
Nàng đang định nói lời xin lỗi, lại thấy hắn đột nhiên cởi y phục đi tới nằm trên giường, sau đó dùng một đôi mắt cực kỳ tuấn tú nhìn nàng, thậm chí còn vỗ vỗ chỗ bên cạnh: "Lại đây."
"Chàng đang làm gì vậy?" Mặt nàng đột nhiên nóng bừng.
"Làm những việc như lúc trước nàng đã làm, lại đây." Hắn là đang dụ dỗ nàng.
Nếu như là lúc trước thì nàng nhất định sẽ tuân theo mệnh lệnh của hắn, nhưng mà hiện tại, nàng cũng hiểu rõ được tâm ý của mình đối với hắn, còn hắn thì nằm trong tư thế như thế mà mê hoặc nàng.
Nhưng mà khi nàng nhìn thấy vết thương trên ngực của hắn, nàng lại có chút do dự.
Hắn nhìn theo ánh nhìn của nàng, phát hiện ra nàng đang nhìn vào vết thương của hắn, nếu như nói hắn không có lời trách móc nàng thì không thể nào, nhưng lúc đó giữa hai người thật sự là có hiểu lầm, hiện tại đã hóa giải, hắn đương nhiên là sẽ không tính toán với nàng, vì vậy hắn ý thức được bèn lấy tay che đi vết thương trên ngực.
"Vết thương này, có phải là mãi mãi cũng không thể xóa đi, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tuong-tu/291100/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.