Trước khi Tịch Vân nói ra sự thật, hắn luôn cho rằng sự hiểu lầm giữa hắn và nàng là do hắn lúc đó không ra tay giúp đỡ nhà Ngọc gia, còn làm nhiều chuyện quá đáng với nàng, nhưng hóa ra cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã có vấn đề, hơn nữa nó khiến cho nàng đau khổ cùng cực.
Nhưng mấy ngày nay, vì muốn bắt thần mẫu nguyên quân, vì vậy hắn không có thời gian để suy nghĩ cặn kẽ, cũng không biết sau khi nàng tỉnh lại thì hắn phải nói những gì và phải làm những gì.
Cuối cùng, hắn cũng lặng lẽ rời khỏi.
Khi Ngọc Yên tỉnh dậy, trong lều tỏa ra một mùi thơm ấm áp, vừa trong trẻo ngọt ngào, giống như hương hoa đào trong sân vào buổi sáng khi nàng còn chưa thành gia lâp thất.
Nàng bàng hoàng mở mắt ra, lúc này mới ý thức được mình đã trở về Minh giới, nghĩ rằng có lẽ Tông Nguyên đã giao dịch với Ninh Vu xong, cho nên mạng của nàng mới được cứu.
Nghĩ đến đây, cô không khỏi cười khổ, dường như trong những năm qua nàng luôn là một con cờ để cho người khác tự quyền sắp đặt.
Tuy nhiên, nếu không có ai quan tâm đến nó, thì làm sao những người khác có thể đến bắt nó.
"Đế phi người đã tỉnh.
" Một cung nữ nhạy bén lập tức chạy tới hầu hạ nàng.
Nàng chống người ngồi dậy: "Ta trở về bằng cách nào?"
Cung nhân lắc đầu: "Nô tài không biết.
"
Nàng suy nghĩ một chút, hỏi: "Đế quân đâu?"
Cung Nhân nói: "Vừa mới truyền đến tin tức, đế quân sức khỏe không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tuong-tu/291106/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.