Chỉ vỏn vẹn vài ngày, vô số tiên sơn tiên phủ đều bị xóa sổ, những tiên nhân bị ăn mất nguyên đan nhiều vô số kể, nhưng có một vài tiên nhân sau khi bị ăn mất tiên thể, nguyên đan vẫn còn giữ lại, theo như những lời bọn họ nói thì tiên thể của bọn họ là do một bé gái ăn mất.
Nếu không một khi rơi vào tay của tên nam nhân kia, nhất định nguyên đan của bọn họ cũng không giữ lại được.
Tuy có sự giúp đỡ của Ngao Thiên Khuyển và Hoa Hoa, nhưng Mẫn Húc và Ngọc Ánh vẫn đến chậm một bước.
Thư Hữu bọn họ đã sớm rời khỏi.
"Hắn nhất định đang giở trò mèo vờn chuột.
" Mẫn Húc lên tiếng.
Ngọc Ánh nhìn những thi thể không được toàn vẹn nằm rải rác trên mặt đất, nàng siết nắm tay đến trắng bệch, đột nhiên Ngao Thiên Khuyển từ trong đống thi thể nhặt được một chiếc lông vũ kim sắc.
Chiếc lông vũ này nhỏ, óng ánh vàng, sáng hơn cả mặt trời.
"Đây là lông vũ của Bẳng tộc sau khi sinh.
" Mẫn Húc chỉ cần nhìn qua một chút là đã nhận ra, "A Chước có thể hóa thân hoàn toàn thành Bằng rồi, chiếc lông vũ này là con bé cố ý để lại.
"
"Nhưng con bé để lại cái này thì có ý tác dụng gì?"
"Rất hữu dụng.
" Mẫn Húc nói xong liền thả chiếc lông vũ vào không trung, chỉ thấy chiếc lông đó khẽ xoay một vòng, sau đó hướng về một hướng, sau đó bay vút về hướng đó.
Mẫn Húc và Ngọc Ánh đuổi theo nửa ngày.
Trên đường đi, cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tuong-tu/291112/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.