Nhưng cho dù là như vậy, chỉ cần nàng ta không thừa nhận, thì cũng sẽ không có ai hay biết.
Thế nhưng A Chước lại chỉ tay về hướng nàng ta: "Là bà ta, chính bà ta làm, bà ta đã hãm hại Ngọc gia.
"
Ngọc Ánh cả kinh: "A Chước, con đang nói gì vậy?"
"Ta nghe được suy nghĩ của bà ta, bà ta nói chính bà ta là người làm đổ lò hỏa thiên, bà ta muốn dùng máu của phượng hoàng, nên bà ta đi hãm hại người khác, là bởi vì bà ta muốn đi vào trong bí cảnh.
"
Ninh Nghi cũng sửng sốt, đứa trẻ này tại sao lại có thể nghe được những gì nàng ta đang suy nghĩ?
Mặc dù Ngọc Ánh không biết A Chước có năng lực gì, nhưng con bé vẫn còn nhỏ, lại chưa từng ra ngoài, vậy mà nó lại biết những chuyện xảy ra bên ngoài, thiết nghĩ không phải là lời nói dối.
"Quả nhiên là ngươi, không ngờ ngươi lại ác độc như vậy, cha mẹ của ta và cả ca ca của ta đều do mà chết.
"
"Ngươi sai rồi, bổn quân chỉ là làm một việc nhỏ mà thôi, còn những việc khác chẳng qua chỉ là giậu đổ bìm leo mà thôi.
"
Hai người đang nói chuyện, phía trên bỗng truyền đến một tiếng động lớn, Mẫn Húc cùng Thư Hữu lúc này đây đã va vào nhau, phát ra một tiếng động lớn, xung quanh trở nên hỗn loạn, vô số bóng đen từ dưới đất chui ra, ngoại trừ A Chước và Thư Hữu ra, những bóng đen kia vô cùng hung hăng bao vây những người còn lại.
Ngọc Ảnh theo bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tuong-tu/291115/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.