Hắn nhìn hồn phách của Tịch Vân tan biến, thân thể dao động một chút, sau đó từ từ bước về hướng cung điện.
Sau khi Ngọc Ánh rời khỏi, Ngọc Yên luôn nghĩ về những lời mà nàng ấy nói, năm đó hắn cùng nàng thành thân, tính ra thì nếu so với nam nhân dưới trần gian thì hắn cũng chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi, nàng từ trước đến nay luôn sợ hãi hắn, vốn chưa bao giờ cẩn thận tỉ mỉ nghĩ về cảm nhận của hắn, nếu như thật sự đúng như những lời hắn nói, từ trước giờ chưa có ai dạy hắn cách yêu một người, vậy thì bản thân nàng có phải đã đưa ra yêu cầu quá nhiều đối với hắn không?
Hơn nữa, sau khi nàng sống lại, hắn thật sự cũng đã làm rất tốt rồi, hắn đã thu lại tính khí không tốt trước đây của hắn, đối với nàng lại vô cùng ân cần quan tâm, cũng không làm gì khiến nàng cảm thấy uất ức.
Sau khi nàng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định gặp hắn để nói rõ.
Trời vừa tối, Ninh Vu vừa về đến, nàng bèn đứng dậy định đi đến trước mặt hắn nói chuyện, nhưng hắn lại đi khắp vòng như muốn tìm thứ gì đó, sau đó hắn kéo từ trong tủ y phục của nàng ra, đem bách tử thảo mà trước đó nàng cất giấu cẩn thận ra.
"Đây là gì?" Hắn lên tiếng hỏi.
Nàng không biết tại sao hắn lại biết rằng chỗ nàng có cất giấu loại thảo dược này, cũng nhìn ra được vẻ mặt băng lạnh của hắn, báo hiệu rằng hắn đang rất tức giận.
Nàng vô thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tuong-tu/291122/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.