Lý Hận Thiên cung.
Mẫn Húc đang ngồi lau kiếm trước cửa sổ, Hoa Hoa lúc này đây đã tu luyện thành hình dạng người bèn tò mò nhìn.
"Đế quân, người làm sao lại đi lau kiếm thế? Chẳng lẽ người định đánh nhau sao?" Hoa Hoa khó hiểu hỏi.
Mẫn Húc gật đầu: "Có một trận cần phải đánh, hơn nữa ngươi cũng phải đi theo."
"Ta? Đánh với ai chứ?" Hoa Hoa có chút kích động.
"Thiên quân của đời trước, là thượng thần tối cao."
Hoa Hoa giờ phút này tu vi cũng đã tiến lên thêm một bậc, thực lực cũng tốt hơn trước rất nhiều, cũng xem như trợ thủ đắc lực.
Khi màn đêm buông xuống, Mẫn Húc mang theo Hoa Hoa và Ngọc Ánh đợi bên bờ sông Thiên Hà, bởi vì Tông Nguyên thời gian gần đây thường đến đây để tản bộ, bọn họ dự tính sẽ ra tay ở đây.
"Ngươi thật muốn làm như vậy sao?" Ngọc Ánh lo lắng hỏi.
Mẫn Húc gật đầu: "Ừ."
"Tại sao?"
"Bởi vì hôm nay ta đã cố ý nói ra những lời đó.
Nếu như năm đó người đó chính là ngài ấy, thì ngài ấy nhất định cũng sẽ giả vờ không có gì mà tiếp tục tản bộ ở đây."
"Nếu không phải thì sao?"
"Nếu như không phải, ngài ấy nhất định một mình đến Cô Sơn, hoặc sẽ triệu hồi những vị tiền bối trước đó của tộc Ứng Long đến, nhưng mà ngài ấy vẫn không làm như vậy, vì vậy tám chín phần người đó nhất định là ngài ấy." Nói xong, hắn cẩn thận dò xét tình hình xung quanh, sau đó nói với Hoa Hoa: "Những tên ngoài kia ta giao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tuong-tu/291132/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.