Gió vẫn thổi bên tai, phía trước vẫn là ánh sáng yếu ớt của viên hỏa châu.
Về phần Ngọc Yên, cơ thể nàng được bao phủ bởi lớp vảy lạnh.
Nàng biết vừa rồi Ninh Vu đã nghe được hết thẩy những lời này.
Đột nhiên, trong lòng nàng cảm thấy trống rỗng, nhưng không biết tại sao, nàng cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng lại không nói gì thêm.
Ninh Vu cũng không nói thêm câu nào nữa, toàn lực bay về phía trước, hắn mong rằng giờ phút này hắn có thể vì kiệt sức mà ngã xuống.
Mọi thứ dường như đã sụp đổ, có lẽ như thế là tốt nhất.
Bay hồi lâu vẫn không nhìn thấy lối thoát, hắn biết trong pháp bảo nhất định không có đường biên giới, nếu như cứ bay như thế thì nhất định không có kết quả gì, đành phải dừng lại để nghĩ biện pháp.
Nhưng pháp bảo này có dạng tròn, không có chỗ trú chân, hắn chỉ có thể đáp xuống mặt nước, không ngờ móng vuốt rồng vừa chạm vào nước liền cảm thấy đau nhói.
Nước trong pháp bảo có năng lực làm rửa mục thân thể tiên thần, lúc này đây làm hắn nhớ lại lúc trước hắn không màng tất cả mà nhảy xuống sông Vong Xuyên chỉ mong cứu được nàng, nước sông gọt rửa thịt hắn, đau đớn muôn vàn.
"Đế quân, ngài làm sao thế?" Vương Bá lên tiếng hỏi.
"Không sao.
" Hắn nén đau, tiếp tục bay lên, nhưng bốn móng vuốt của hắn vừa rồi vừa chạm vào mặt nước bèn bị gọt rửa, máu thịt lẫn lộn, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh.
Mà mùi máu tanh này cũng hấp dẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tuong-tu/291135/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.