Ninh Vu cũng nghe được thanh âm của Vương Bá, trong lòng không khỏi rung động.
"Ta nói rồi, không cần phải gọi ta như thế, ta không thích.
" Nàng yếu ớt nói.
Ninh Vu nghe vậy, không khỏi siết móng vuốt, ánh mắt trở nên lạnh lùng, trong mắt lộ ra một tia đau đớn.
Vương Bá không biết phải trả lời như thế nào, hắn biết rằng đế quân chắc chắn đã nghe thấy.
"Chẳng qua nhìn thấy ngươi vẫn còn sống, ta đã vui mừng rồi, cuối cùng thì ta đã không nợ minh giới gì cả.
" Nàng nhẹ nhàng nói ra câu đó xong lại chìm vào trong hôn mê, lại không cảm nhận được bản thân mình đang ở trên thân rồng.
Ninh Vu nghiến răng, hay cho câu không nợ gì cả, nàng dám nói nàng không nợ gì cả.
Do vậy, hắn ra lệnh cho Vương Bá tạm thời đóng lại thần thức, sau đó hắn đi vào trong người của Vương Bá: "Người vừa nói người không nợ minh giới gì cả, thật như vậy sao? Hiện tại đừng nói đến việc năm xưa minh giới vì cứu giúp muội muội của người mà đã độ kiếp cho ba ngàn linh hồn vô tội, hao tổn biết bao nhiêu sức lực, cho đến khi người kết hôn cùng với thiếu quân, cả một quá trình như thế, vậy mà người cho là không nợ minh giới gì sao?"
Ngọc Yên nghe thấy giọng nói của Vương Bá đột nhiên trở nên hung dữ, còn tưởng rằng hắn đang bảo vệ đế quân của mình, nhưng nàng lại không biết rằng Vương Bá bây giờ chính là Ninh Vu: "Ngươi cảm thấy trong cuộc hôn nhân này, ta nợ ngài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tuong-tu/291138/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.