Không xong rồi, Giang Ngữ Hân mày có cho nhầm thuốc không nhỉ, tên kia càng ngày càng sung sức không có dấu hiệu nào của suy yếu cả.
Vốn trình độ võ thuật của cô rất có hạn, chỉ vừa mới đạt đai đỏ, ở cấp độ này không thể đánh nhau cùng một lúc với mười tên đàn ông kia. Ngữ Hân không còn sức lực, cô ngã khụy xuống, bọn người gian xảo kia thấy cô như thế rất ư là thích thú, chúng cười to một cách man rợ.
“Tiểu thư sofa, em gái à, em rất thích hợp với tên gọi này đó”
“Đúng rồi đại ca, tối nay chúng ta tha hồ…ây da…bụng em…” hắn chưa nói dứt lời đã nhăn mặt ôm bụng, chưa đầy một phút tên nào cũng mặt mũi tái méc
Tiểu thư sofa cái con khỉ khô, mười đứa tụi bây chết với bản cô nương.
Giang Ngữ Hân chớp lấy thời cơ này, một tay xử lý gọn gàng tất cả bọn chúng, cô cầm lấy con dao lúc nãy của gã đại ca chém mạnh xuống bàn thủy tùng “tụi bây đã hứa gì thì hãy giữ lời, 50 triệu của cậu tao xem như xóa bỏ, nếu không đừng trách con dao này không đặt ở đây mà đặt vào cổ của tụi bây, biết chưa hả, cút…”
Gã đại ca tuy rất tức giận nhưng mà cơn đau bụng dữ dội quá hắn đành cho rút lui, Giang Ngữ Hân và cậu của mình vội ký giấy xóa nợ rồi mau chóng chuồn khỏi sòng bài Victoria.
…..
“Bốp….”
“Tụi mày dám cá cược dốt nát, mẹ kiếp…” Chủ sòng bạc đấm thẳng một cú ghê gớm vào từng tên, miệng lẩm bẩm “nếu ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-vay-luyen-ai/2008603/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.