Allise tìm thấy Isobel đang ngồi trên sàn phòng tắm nằm ngay dưới sân hiên, má nàng tựa vào chiếc bồn cầu sứ trắng. Với một tiếng kêu thiếu can đảm, người quản gia nhanh chóng hướng về phía trước. “Phu nhân, cô ốm rồi!”
Đó hiển nhiên là nói giảm nói tránh. Isobel đang chết dần bên trong và nàng không nghĩ mình sẽ có thể dừng việc đó xảy ra.
“Tôi đi gọi bác sĩ – Chúa ơi”
“Không!” Isobel bất thình lình chối từ với một sự nỗ lực yếu đuối. “Không.” Nàng cố làm dịu đi thanh âm của mình khi Allise đứng lại và nhìn chằm chằm vào nàng. “Tôi rất ổn”, nàng khăng khăng. “Tôi chỉ cần…nằm xuống một ch…chút”
Lết mình trên đôi chân, nàng phải chống bản thân mình trên bồn rửa trước khi đôi chân run rẩy của nàng hoạt động trở lại. Loạng choạng ra khỏi phòng tắm, nàng hướng lên lầu, khi biết mình sẽ không thể lên đó thì nàng đổi hướng, tìm kiếm trong sự choáng váng nơi trú ngụ duy nhất mà bản năng còn có sức để lựa chọn – căn phòng của mẹ nàng.
Trở vào căn phòng, nàng cảm nhận rất rõ ánh mắt lo lắng của người quản gia đang quan sát nàng. Bà sẽ gọi cho anh; Isobel chắc chắn về điều đó. Allise sẽ cảm thấy thất bại với bổn phận của mình nếu bà không nói cho Leandros như những gì bà đã nhìn thấy.
Nhưng Leandros không cần được thông báo. Trong khoảng thời gian Isobel nhận được một phong bì, anh cũng nhận được một bức. Khi anh nhìn chằm chằm vào những bức ảnh đáng-nguyền-rủa đó thì điện thoại bắt đầu reo. Đó là cha của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-xoay-dam-me-a-passionate-marriage/562521/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.