Dứt lời Chấn Long cầm thanh kiếm trên tay rồi lao thẳng ra ngoài, một mình đối đầu với cả đội quân tinh nhuệ, bản thân bọn họ mang trên mình lệnh vua nên ai nấy đều chẳng dám lơ là mà dốc hết sức cản ngăn, với thân thủ của Chấn Long cộng thêm ngọn lửa đang bừng cháy trong mình, giờ đây bọn họ căn bản chỉ như những ngọn cỏ bên đường vậy, Chấn Long chẳng nghĩ ngợi nhiều mà lập tức vung kiếm lướt ngang bọn họ, chỉ trong phút chốc toàn quân tan rã, ai nấy đều ôm tay ôm chân lăn dài trên nền đất, tự cảm thấy có chút ấy nấy, Chấn Long quay đầu khẽ nói:
- Đắc tội các vị rồi.
Sau khi thành công công phá được đội quân ấy, Chấn Long liền tăng tốc chạy thẳng về phía cổng thành để kịp ngăn quân đoàn của Mạch tướng quân, chẳng mấy chốc chuyện thái tử trốn thoát đã truyền đến tai hoàng thượng, người lập tức nổi cơn lôi đình mà mắng nhiếc:
- Tên vô dụng này, sao nó có thể làm ra những chuyện ngu xuẩn như vậy cơ chứ, ta cứ nghĩ nhốt nó lại một thời gian thì nó sẽ suy nghĩ thông suốt mà quay đầu… thực là tức chết cơ mà…
Cảm thấy sự việc ngày càng đi quá giới hạn, hoàng thượng lo sợ sẽ mất đi đứa trẻ tài năng này, càng nghĩ càng không an tâm, một lúc sau Khưu tướng quân đứng bên ngoài muốn được diện kiến hoàng thượng, thế là liền được triệu vào, đi cùng với Khưu tướng quân là A Thương, người đang bị trói lại, hoàng thượng thắc mắc liền hỏi:
- Khưu khanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-xuyen-tam-kiep-mot-bi-ngan/63321/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.