Ninh Tuyết nhìn dáng vẻ thất vọng của An Thành trong lòng có chút cắn rứt nhưng bản thân hiểu rõ không thể lo lắng được nhiều như thế, Ninh Tuyết đứng dậy bước đi, đi được hai bước liền quay lại nhìn Dương tướng quân nói:
- Dương bá bá…
Tướng quân nghe gọi liền quay mặt nhìn về phía Ninh Tuyết đáp:
- Ta đây.
Ninh Tuyết vẫn nghiêm nghị mà nói:
- Chuyện về binh phù e rằng phải khiến người thất vọng rồi, con vốn không hề biết đến sự tồn tại của bình phù đó… nói cách khác là binh phù vốn không nằm trong tay con…
Tướng quân nghe vậy trong lòng không khỏi gợn sóng mà lo lắng hỏi:
- Binh phù thực sự không nằm trong tay con sao?
Ninh Tuyết gật đầu một cách đầy cương quyết, tướng quân nhìn thấy thái độ kiên định của Ninh Tuyết cũng đành chịu thua không tiếp tục truy hỏi nữa, còn về phần Ninh Tuyết khi thấy dáng vẻ thất vọng mà cúi gầm mặt của tướng quân khi không đạt được mục đích của mình khiến Ninh Tuyết càng chán ghét hơn mà nói:
- Còn nữa…
Vừa nghe Ninh Tuyết cất tiếng, tướng quân liền tức khắc ngẩng đầu lên lắng nghe, Ninh Tuyết vẫn nét mặt lạnh nhạt nói tiếp:
- Chuyện này rốt cuộc là âm mưu của hoàng thượng và Hứa thái sử hay là… có kẻ sấn hoả đả kiếp, thừa cơ cháy nhà để cướp của, Ninh Tuyết… vẫn có thể nhìn rõ được.
An Thành nghe vậy vô cùng bất ngờ mà trừng mắt nhìn Ninh Tuyết, trong lòng hiểu được câu nói này đang ám chỉ điều gì liền đùng đùng nổi giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-xuyen-tam-kiep-mot-bi-ngan/63341/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.