Toàn Phong một mình lủi thủi quay về lều trại, bước đi như một kẻ vô hồn, Toàn Phong chẳng còn tâm trí mảy may để ý đến mọi vật xung quanh nữa thế nhưng ngay lúc ấy một tiếng gọi vang lên ngay trước mắt:
- Toàn Phong ca ca.
Hóa ra đó là Tuệ Nghi, vừa nhìn thấy Toàn Phong Tuệ Nghi đã chạy đến ôm chằm lấy, vừa lúc ấy A Tề và Triều Tống cũng vừa về đến, tận mắt chứng kiến hai người họ ôm nhau, A Tề bất ngờ khựng người lại mà tròn mắt nhìn, Toàn Phong cũng ngơ người mà mặt đối mặt với A Tề, hai ánh mắt chạm nhau Toàn Phong bối rối khó xử không nói nên lời chỉ biết quay đầu đi, Triều Tống nhìn thấy Tuệ Nghi liền thắc mắc hỏi:
- Đêm đã khuya một mình cô đến doanh trại như vậy liệu có việc gì sao?
Tuệ Nghi hướng mắt nhìn về A Tề người đang nhìn chăm chăm Toàn Phong, Tuệ Nghi thấy vậy liền khoác tay Toàn Phong mỉm cười e thẹn nói:
- Hai người là huynh đệ của Toàn Phong ca ca chính vì thế ta muốn đích thân đến mời hai vị đến dự hôn lễ của bọn ta.
Năm chữ “ hôn lễ của bọn ta” như một tiếng sét lớn đánh ngang tai, tim A Tề bỗng chết lặng, Triều Tống đứng bên cạnh hoảng hốt nhìn sang Toàn Phong hỏi:
- Chuyện này là thật sao?
A Tề lặng thin ngước mắt nhìn sang Toàn Phong, thế nhưng khi Toàn Phong khẽ gật đầu thì mọi hy vọng của A Tề bỗng sập đổ, Tuệ Nghi mỉm cười đắc ý nói:
- Ta và Toàn Phong ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-xuyen-tam-kiep-mot-bi-ngan/63423/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.