A Tề nét mặt buồn bã ủ rũ mà vuốt lưng Triều Tống, trong lúc đó Toàn Phong đi ngang qua vô tình nhìn thấy cảnh tượng này, nhìn thấy A Tề ở cạnh an ủi Triều Tống như vậy, đành rằng bản thân hiểu được đây là chuyện nên làm nhưng suy cho cùng lý trí lại chẳng thể thắng nổi con tim đầy ghen tuông đố kỵ kia, Toàn Phong nhanh chóng quay mặt rời đi.
Nhưng vừa quay người thì trong lòng liền dậy sóng, nội tâm đấu tranh quyết liệt Toàn Phong do dự hồi lâu giữa việc rời đi hay ở lại, siết chặt lòng bàn tay, Toàn Phong không cam tâm mà quyết định quay người lại hướng mắt về phía hai người họ, nhìn thấy A Tề nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đưa tay ôm lấy Triều Tống, ân cần vỗ về khuyên bảo:
- Không đâu, không đâu ta tin rằng dù có ra sao thì đối với Triều Hàn tướng quân thì Tống ca mãi là niềm tự hào của ngài ấy và cả đệ nữa.
Vừa nói A Tề vừa lấy trong túi ra một lọ thuốc nhỏ, rồi cứ thế mà đổ ra tay rồi thoa lên trán của Triều Tống, lúc này cơn đau buốt tim, Triều Tống thụt lùi lại nói:
- Đau quá.
A Tề chau mày nhìn nói:
- Huynh cũng biết đau sao?
Triều Tống lườm nguýt A Tề rồi nói:
- Nhẹ tay thôi, đau lắm đấy.
A Tề nhoẻn miệng cười gật đầu nói:
- Biết rồi, ngồi yên đi nào.
Nhìn thấy dáng vẻ ân cần của A Tề, Triều Tống trong lòng như được an ủi, nhưng một giây sau lại chạnh lòng liền cúi đầu nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-xuyen-tam-kiep-mot-bi-ngan/63425/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.