( Ngày hôm sau)
Sáng hôm sau, sáng ra Tuệ Nghi đã nhìn thấy A Tề đang ôm chằm lấy Toàn Phong mà say giấc, lòng có chút không vui nhưng không thế làm gì được chỉ đành bỏ đi rửa mặt.
Một lúc lâu sau Toàn Phong thức dậy với đôi mắt gấu trúc vì cả đêm không ngủ được, nhìn sang thì đã thấy A Tề với gương mặt tỉnh táo từ cửa bước vào, dáng vẻ tươm tất, nhìn Toàn Phong nở một nụ cười nói:
- Phong ca, chào buổi sáng.
Toàn Phong nhìn đến ngớ người, nụ cười của A Tề như tia nắng sớm vậy, sự ấm áp ấy len lỏi mọi ngóc ngách khiến trái tim Toàn Phong thổn thức, Toàn Phong thấy vậy liền đứng dậy vội vàng bước ngang qua mặt A Tề, chạy thẳng ra ngoài thì lại vô tình đụng trúng Triều Tống, Triều Tống kêu lại cũng không nghe, bất ngờ quay sang hỏi A Tề:
- Toàn Phong hắn bị sao thế?
A Tề cũng ngơ ngác trả lời:
- Đệ cũng không biết, mới sáng ra đã như vậy rồi.
Toàn Phong chạy ra khỏi phòng, đứng dưới gốc cây gần đó, dùng tay tát mạnh vào mặt rồi tự vấn bản thân :
- Ngươi lại bị sao thế, A Tề là nghĩa đệ của ngươi, sao ngươi lại có suy nghĩ như thế với đệ ấy, bình tĩnh lại, đệ ấy là nam nhân, không phải nữ nhi, người và đệ ấy không thể nào, tuyệt đối không nào.
Dường như tận trong tận đấy lòng Toàn Phong thì vị trí của A Tề đã khác ngày trước dù là vậy nhưng dường như Toàn Phong vẫn không muốn chấp nhận điều đó nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-xuyen-tam-kiep-mot-bi-ngan/63435/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.