Trên suốt đường đi A Tề vẫn không cam tâm mà cứ canh cánh mãi về ký hiệu ấy, A Tề bực dọc khựng lại cắn môi chau mày nói:
- Ký hiệu đó….
sao nghĩ mãi không nhớ ra được nhỉ?
Vừa về đến kí túc xá, vừa đến cửa phòng Triều Tống nhìn thấy dáng vẻ đang suy tư của A Tề, liền chạy lại lôi lôi kéo kéo, A Tề bị lôi về phòng Toàn Phong và Tuệ Hoan chỉ chậm rãi bước theo sau, về đến phòng Triều Tống ngay lập tức kê cao chân chống nạnh hỏi A Tề:
- Đệ vừa mới đi đâu về, ta vừa xoay người qua đã không thấy đệ rồi? Hay là lại giấu bọn ta bí mật hành động nữa rồi ?
Tuệ Hoan nghe vậy liền thắc mắc hỏi:
- Bí mật hành động gì vậy?
A Tề chột dạ, cuối đầu liếc mắt về phía Triều Tống thầm nghĩ:
- Huynh là con sâu trong bụng ta à, sao mà cái gì cũng biết thế?
Nghĩ xong A Tề nhìn thấy có mặt Tuệ Nghi ở đây vì không muốn làm rầm rộ chuyện này nên liền tìm cách giải thích:
- Đột ngột đau bụng quá nên đệ chạy ngay đi giải quyết, không lẽ huynh muốn đệ rủ huynh theo sao ?
Triều Tống nhìn chằm chằm A Tề nhấn mạnh hỏi lần nữa:
- Thật không?
A Tề cũng mở to mắt khẳng định với Triều Tống:
- Thật.
Triều Tống nhìn sang không thấy Toàn Phong lên tiếng nên cũng không làm lớn chuyện nên cũng tạm tin A Tề, Triều Tống quay người bước về giường và nói :
- Tạm tin đệ lần này nữa, nếu ta biết đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-xuyen-tam-kiep-mot-bi-ngan/63437/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.