Sáng ngày hôm sau, cả ba dậy sớm đến quảng trường tập hợp, trong lúc vừa đi vừa nói chuyện Thiếu Toàn Phong đã vô tình va vào một học viên khác, vì quá bất ngờ nênThiếu Toàn Phong lập tức quay sang cúi người nói:
- Thứ lỗi là ta bất cẩn, xin huynh thứ lỗi.
Tên kia tức giận quát lớn:
- Tên tiểu tử ngươi bị mù à, người làm dơ áo của ta rồi, nhìn người như vậy cái áo này e rằng ba đời nhà ngươi cũng không đền nổi.
Nghe thế Triều Tống lên tiếng bênh vực Thiếu Toàn Phong:
- Vậy sao, nhưng ta lại cảm thấy đáng thương thay cho ngươi, nghe cách ngươi nói chuyện chắc hẳn có cha sinh không có mẹ dạy rồi.
Một người trong nhóm ba tên đó là Chu Việt Bân (con trai thứ của tổng đốc Chu Hằng) nói lớn:
- Ta còn tưởng là ai đây không phải là Thiếu Toàn Phong con trai của tri huyện Tô Vận Thiếu Thái sao ?
Tên lúc nảy bị Thiếu Toàn Phong va vào nói tiếp:
- Con của một huyện lệnh nhỏ nhoi lại dám đắc tội ta sao, ngươi biết ta là ai không, để ta giúp ngươi mở mang tầm mắt, ta là… Châu Tín, con trai trưởng của thứ sử Châu Đức Vinh.
Thấy Thiếu Toàn Phong không nói Châu Tín lấn lướt tiến về Thiếu Toàn Phong định doạ nạt, A Tề và Triều Tống cả hai tiến một bước về phía trước dựa vào nhau tạo thành một bức tường kiên cố chặn bước Châu Tín, nhìn thấy hai người họ đứng trước che chắn bảo vệ mình Thiếu Toàn Phong trong lòng cảm thấy an ủi và nói:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-xuyen-tam-kiep-mot-bi-ngan/63444/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.