CHƯƠNG 4
By Kì
Thiên Hoàng chạy thẳng một mạch như điên như cuồng, nhưng khi đã đến cửa lại bất giác dừng bước.
Quang cảnh đằng sau cánh cửa y có thể tưởng tượng ra được, trong mắt chậm rãi hiện lên một mạt mỏi mệt khó nói nên lời.
Một lần, lại một lần, mỗi khi nghĩ bản thân đã đau đớn đến mất cả cảm giác, liền thêm một lần bị nỗi đau đâm nhói trong tim.
Cửa chỉ khép hờ, Thiên Hoàng hít sâu một hơi, run rẩy đẩy cửa bước vào, trong phòng thậm chí còn quanh quẩn một mạt hơi ấm chưa kịp tan hết, bàn ghế bên trong đều hỗn loạn.
Nguyên Ương cuộn mình tựa vào góc phòng, suối tóc tản mác che khuất gương mặt, trên thân thể trần trụi tràn đầy vết ứ ngân xanh tím, chỗ gấp khúc trên đùi khẽ nhếch lên bị bạch dịch bám chặt, hiển hiện rành mạch sự tình đã phát sinh lúc trước.
Thiên Hoàng giống như bị đóng đinh ngay cạnh cửa, mãi đến khi trong phòng truyền ra một tiếng rên rỉ cực nhỏ, y mới chấn động cả người, vội vàng chạy vào, cẩn thận đỡ Nguyên Ương lên, cảm nhận được thân thể đầy những vết thương kia khi bị mình chạm vào thoáng run rẩy một chút, y run giọng gọi khẽ: “Ương nhi?”
Tóc mai mềm mại buông rơi, Nguyên Ương dần khép mắt, gương mặt trắng bệch như người chết, trên môi lộ ra vết cắn, khóe môi có một tia máu đỏ tươi khiến người kinh tâm.
Nghỉ ngơi một hồi, ánh mắt của y mới chậm rãi hé ra một chút, trong mắt không có ánh sáng, tựa như đang dừng ở trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-xuyen/419155/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.