CHƯƠNG 10
By Kì
Thiên Hoàng sảng khoái rời đi, Vong Xuyên cũng không hề để ý, chẳng qua mơ hồ cảm thấy có chút đáng tiếc.
Chẳng phải là trông chờ người kia có thể lưu lại dài lâu, nhưng chờ đợi hơn ba trăm năm mới đổi được nửa ngày gặp nhau, trên chiếc thuyền con, một ít chuyện xưa, cũng liền trôi qua, thường thường còn chưa nói đến chỗ dừng thì thời giờ đã tới, thuận miệng lấy lệ, tiếp đó liền biệt ly. Sau đó lại là trăm năm yên tĩnh.
Luôn luôn nhiều ít không cam lòng.
May mà lần này trong ba trăm năm, Khung Quang thường hay xuất hiện, cứ nửa tháng lại hiện ra từ không trung, tận đến khi Phán quan sai người đến đuổi mới bất mãn mà đi.
Những gì đã nói đều không còn nhớ rõ, vậy nhưng Vong Xuyên vẫn cảm thấy hài lòng.
Ngày hôm đó Khung Quang ngồi trên thuyền nhìn y không nói lời nào, Vong Xuyên cũng đã quen nên cứ mặc kệ đối phương nhìn mình, trong mắt có vài phần vui sướng.
Khung Quang nhìn dáng vẻ đó của y, nhịn không được đưa tay vê vê khóe miệng y mà chẳng nói lời nào.
Vong Xuyên vẫn cười thật vui vẻ, mãi khi vết ngón tay trên mặt đã thấy rõ, mới thong thả đẩy tay Khung Quang ra, đang định nói chuyện, lại thấy Khung Quang nhìn ra phía sau mình, sắc mặt hơi thay đổi. “Sao vậy?”
Khung Quang đưa mắt nhìn lại, cười cười giấu diếm: “Không có gì, ta đi trước một bước, qua một hồi lại đến bồi ngươi.” Dứt lời, không chờ Vong Xuyên trả lời, ngón tay đã úp lại, phất tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-xuyen/419173/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.