CHƯƠNG 29
By Kì
Thiên Hoàng nhìn Khai Dương, trên gương mặt vẫn hằng mong nhớ kia lại là biểu tình xa lạ vô cùng, vẻ mù mờ trong mắt y càng sâu thêm.
Dao Quang thở dài, đi đến bên cạnh Vong Xuyên, cẩn thận vươn tay ra nắm lấy bàn tay gần như trong suốt kia, mày nhíu lại, hồi lâu, mới buồn bã nói: “Ta vốn nghĩ… nhiều năm luân hồi đã kết thúc, lần này trở lại, có thể nói với y, ta kỳ thật không phải là Khung Quang, ta là Dao Quang, Thất Tinh cung Dao Quang Tinh Quân trên trời, mặc dù tên là giả, nhưng những chuyện khác, đều là thật…”
Nỗi bất an trong lòng Thiên Hoàng càng lúc càng mãnh liệt, y nhìn Vong Xuyên, vừa mở miệng, đã ho khan kịch liệt, theo từng tiếng ho khan, thân thể y cũng dần mờ đi, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành một lũ khói nhẹ mà tan mất, một lúc sau, y mới miễn cưỡng dằn cơn ho khan xuống, thân thể cũng khôi phục lại, y khẽ gọi một tiếng, trong lời nói đã mang theo một tia cầu xin: “Dao Quang…”
“Ngươi luôn miệng nói ngươi yêu Khai Dương, kỳ thật cũng chẳng yêu bao nhiêu đâu nhỉ?” Dao Quang đưa mắt nhìn y, thanh âm mang theo lãnh liệt.
Lời nói giống như đã từng biết, tim Thiên Hoàng chợt nghẽn lại, mới phảng phất nhớ tới, Vong Xuyên lúc nhảy xuống sông cũng từng nói qua lời tương tự.
Thiên Hoàng phục hồi lại tinh thần, có điểm sốt ruột mà nhìn sang Khai Dương bên cạnh, còn chưa kịp mở miệng, Khai Dương đã tranh nói trước: “Không cần giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-xuyen/419232/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.