Bồi bàn nói rất khẳng định, dù sao không phải mỗi ngày trong cửa hàng đều có người quên đồ.
Bọn họ cũng có quy định nghiêm chỉnh, không thể lấy đồ mà khách để quên.Bồi bàn có ấn tượng rất rõ ràng với vị khách kia, vừa lúc có băng ghi hình trong tay, bọn họ chuyển đến thứ ba bốn ngày trước.Rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình, bồi bàn không nhớ rõ thời gian, khoảng chừng mười giờ.
Băng ghi hình tua nhanh tốc độ, tựa hồ tất cả mọi người đều rất khẩn trương theo.“Quay trở lại, quay trở lại.” Tạ Kỷ Bạch bỗng nhiên trầm giọng nói.Mười giờ hai mươi mốt phút, có một người phụ nữ mặc đồ trắng, đeo một cái túi màu trắng, đi vào cửa lớn nhà hàng.
Nhân viên tiếp khách mở cửa cho cô ta, không biết người đó hỏi cô ta cái gì, người phụ nữ lắc đầu.Người phụ nữ tới một mình, quần áo và túi đều cực giống Lưu Huỳnh Bối, tựa hồ giống nhau như đúc, nhưng mà máy quay quá mơ hồ, bọn họ không thể cứ như vậy mà xác định đó là Lưu Huỳnh Bối.Người phụ nữ đi vào trong nhà ăn, thoạt nhìn qua không có ý định ngồi ăn, cô ta đợi một lúc, rất nhanh thì có một gã bồi bàn đi ra, còn đưa một món đồ cho cô ta, là gương trang điểm.Người phụ nữ sau khi lấy được đồ, không có ở lại lâu, lập tức vội vã rời đi.Từ lúc cô ta tiến vào tới lúc đi ra khỏi cổng, tổng cộng mất hai phút.Đường Tín rất ít khi lộ ra khuôn mặt nghiêm túc như vậy, anh nhìn chằm chằm màn hình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-an-cuoi-cung/2385826/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.