Tạ Kỷ Bạch nói: “Chị đem danh sách quen biết chung của hai nạn nhân cũng gửi cho tôi một phần.”“À à, được.” Trần Diễm Thải nói.Đường Tín nhìn thoáng qua đồng hồ, nói: “Còn chưa tới giờ làm việc, tôi đi mua đồ ăn sáng.”Đường Tín đi mua đồ ăn sáng, trong phòng làm việc chỉ còn lại Trần Diễm Thải và Tạ Kỷ Bạch.
Trần Diễm Thải lập tức thần thần bí bí tiến tới, nhỏ giọng hỏi: “Tiểu Bạch, Đường pháp y thoạt nhìn rất tinh thần tốt hơn nhiều, cậu làm gì thế?”Tạ Kỷ Bạch không nói chuyện, Trần Diễm Thải nói: “Thật keo kiệt, cũng không hỏi thăm mấy vấn đề XX.
A, tôi biết rồi, lẽ nào lẽ nào…”Tạ Kỷ Bạch: “…”Trần Diễm Thải một người lải nhà lải nhải, vẻ mặt hưng phấn ôm khuôn mặt đầy thỏa mãn rời đi.Tạ Kỷ Bạch hoàn toàn không biết trong đầu cô lại suy nghĩ cái gì…Lúc Đường Tín đồ ăn sáng về gặp Lưu Trí Huy và Tần Tục, như thường ngày, chào hỏi rồi cùng nhau vào phòng làm việc.Bọn họ sau khi vào cửa, Trần Vạn Đình đã ở trong phòng làm việc, Tạ Kỷ Bạch đã một mình nói cho anh, nói rõ chuyện của Đường Tín.
Tuy rằng thực sự không muốn nói chuyện này có dính dáng đến Đường Tín, nhưng mà có liên quan tới vụ án, không thể không nói.Trần Vạn Đình có chút kinh ngạc, giờ mới hiểu được tại sao Đường Tín lại mất bình tĩnh như vậy.Cũng đã đến giờ làm việc, mọi người đều ăn xong đồ ăn sáng, Trần Vạn Đình lúc này mới bảo bọn họ vào phòng hội nghị họp.Ảnh chụp trên bảng đen trong phòng hội nghị đã được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-an-cuoi-cung/2385843/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.