“Cậu nói cái gì?” Ngu Cốc tay run một cái, điện thoại “Lạch cạch” một tiếng rơi trên bàn, anh vẻ mặt kinh hoảng nhìn về phía Tạ Kỷ Bạch.Tạ Kỷ Bạch chỉ vào điện thoại, nói: “Con búp bê này là phỏng theo Tần An làm, có đúng hay không?”“Cậu biết em ấy?” Ngu Cốc nói.Tạ Kỷ Bạch không kịp trả lời Ngu Cốc, lập tức gọi điện thoại cho Trần Vạn Đình, nói: “Lão đại, lập tức tìm người tới bảo vệ an toàn cho Tần An, mục tiêu kế tiếp của hung thủ rất có thể là Tần An.”Trần Vạn Đình ngẩn ra, mau chóng nói: “Được, anh biết rồi, vừa nãy Ngải Đội đã mang người đi tìm Tần An, anh hiện tại cũng mang người lập tức chạy tới, cậu yên tâm.”“Được.” Tạ Kỷ Bạch buông điện thoại.Ngu Cốc nhìn Tạ Kỷ Bạch, hỏi: “Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?”Đường Tín hình như đoán được một chuyện, nói: “Anh nhận được lá thư này, vội vã suốt đêm ngồi xe lửa rời đi, là đi tìm Tần An?”“… Đúng.” Ngu Cốc nói: “Tôi là đi tìm em ấy.
Tôi sợ hung thủ sẽ giết em ấy…”“Anh đi thành phố A tìm cậu ta?” Tạ Kỷ Bạch hỏi.Ngu Cốc gật đầu, nói: “Tôi và Tần An đều là người của thành phố A.
Thế nhưng… Tần An đã không ở nơi đó…”Tạ Kỷ Bạch nói: “Đúng vậy, Tần An cũng không ở thành phố A, cậu ấy ở thành phố này, anh không biết sao?”Ngu Cốc vẻ mặt chấn động, nói: “Không thể nào… cậu ấy ở chỗ nào?”Ngu Cốc thông suốt đứng lên, nói: “Các cậu có thể dẫn tôi đến gặp em ấy không?”Ngu Cốc thật không ngờ, Tần An cũng sớm đã không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-an-cuoi-cung/2385854/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.