Tạ Kỷ Bạch tựa vào tường cạnh phòng bệnh viện, liên tiếp lấy ra đồng hồ đeo tay, xem bộ dáng là có chút sốt ruột, hiện tại đã qua sáu giờ mười bảy phút.Đường Tín nhìn bộ dáng của cậu, nói: “Đừng có gấp, bọn họ vừa thiếu chút nữa là sinh ly từ biêth, hẳn là phải cho bọn họ chút thời gian, cậu cũng cho mình chút thời gian, thả lỏng một chút.”Tạ Kỷ Bạch quay đầu nhìn anh, nói: “Tôi chỉ cần thư giãn nửa phút thôi là được.”“Vậy hả?” Đường Tín cười nói: “Đội phó rất ưu tú.”Tạ Kỷ Bạch vẫn nhìn anh, nói: “Đường pháp y ưu tú hơn không phải sao? Lần trước ở trước máy kiểm tra nói dối, cũng lừa được.”“Cái đó cũng không phải lừa gạt, là dùng trí, đương nhiên còn có một chút may mắn trong đó.” Đường Tín cũng không quan tâm lắm nói.Ngay lúc hai người nói chuyện, cửa phòng bệnh mở ra, Ngu Cốc từ bên trong đi ra, nói: “Hai vị vào đi.”Ngu Cốc biết bọn họ nhất định là có chuyện muốn hỏi Tần An, Tần An bây giờ trạng thái rất tốt, chí ít thoạt nhìn không kinh hoảng.Tạ Kỷ Bạch và Đường Tín đi tới.Trong phòng bệnh không gian cũng không lớn, Ngu Cốc ngồi bên giường Tần An, đối diện chỉ có một cái ghế.Đường Tín nhưng cũng rất ga lăng, làm một động tác mời, đem cái ghế kéo qua để Tạ Kỷ Bạch ngồi xuống.Tạ Kỷ Bạch cũng không có từ chối, ngồi xuống cẩn thận quan sát tình hình của Tần An vài lần, nhịn không được nói: “Tần An, cậu quả là một người kiên cường.”Tần An sửng sốt, có chút đỏ mặt, nói: “Cám ơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-an-cuoi-cung/2385866/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.