Vụ án búp bê thiên sứ qua đi, hung thủ tuy rằng tìm được rồi, nhưng mà kẻ viết sách kia vẫn là một bí ẩn to lớn, bọn họ không thể dừng điều tra lại.Mọi người thật vất vả tan việc đúng giờ một ngày, được một buổi nghỉ ngơi và chỉnh đốn nho nhỏ, ngày thứ hai bắt đầu, lại tiếp tục điều tra tung tích của người đàn ông mặc áo gió màu xám kia.Mọi người tụ tập cùng một chỗ, Trần Vạn Đình đã nói: “Mấy ngày nữa sẽ theo thông lệ làm kiểm tra khảo sát , mọi người cũng nên bớt chút thời gian chuẩn bị, biết không?”“Thiếu chút nữa quên.” Trần Diễm Thải nói: “Gần đây mọi người không cho chị chạy việc bên ngoài, chị nghĩ kiểm tra thể trạng chưa chắc chị đã qua được.”Mọi người: “…”Lưu Trí Huy nhịn không được gãi gãi gáy, nói: “Chị Trần chị đừng đùa em, lần nào chị chẳng điểm tuyệt đối.”Trần Vạn Đình muốn nói với cô, cô là nhân viên văn phòng cũng không cần tham gia kiểm tra thể trạng!Trần Vạn Đình ho khan một tiếng, nói: “Tôi chỉ nhắc nhở mọi người chút thôi, đừng quên là được.
Kế tiếp chúng ta vẫn tiếp tục thảo luận về người đàn ông mặc áo gió màu xám kia đi, mọi người có phát hiện mới gì không, có thể lên tiếng.”Kết quả Trần Vạn Đình sau khi nói xong, im lặng tuyệt đối.Mọi người tôi nhìn cậu cậu nhìn tôi, cuối cùng đều nhìn về phía Tạ Kỷ Bạch, mà Tạ Kỷ Bạch lại như không nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của bọn họ.Trần Vạn Đình thở dài, nói: “Chúng ta cũng không thể vẫn bị hắn nắm mũi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-an-cuoi-cung/2385874/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.