Kỳ thực đừng xem Tạ Kỷ Bạch bộ dáng có chút không thích tiếp xúc với ai, nhưng thật ra là một người rất mềm lòng.Cậu bé theo bọn họ cùng đi siêu thị, ba người mua rất nhiều thứ, sau đó mang theo về nhà, chuẩn bị ăn một bữa lẩu phong phú cho bữa tôi.Trong nhàTạ Kỷ Bạch thật sự là quá sạch sẽ, cậu bé vốn là có chút rụt rè, sau khi vào nhà, liền bị dọa sợ, không dám đi vào trong.Đường Tín nhịn không được cười rộ lên, đổi dép cho cậu bé, sau đó lại mang nó đi rửa tay thay quần áo, khiến nó tới gian phòng của mình nghỉ ngơi một chút.Tạ Kỷ Bạch nhìn về phía một đống lớn nguyên liệu nấu ăn rầu rĩ, Đường Tín mua nhiều lắm, cậu muốn đem đồ vật tất cả đều nhét vào trong tủ lạnh, thực sự là chuyện quá khó khăn.Đường Tín đi tới, nói: “Để tôi đi đi, cậu đi nghỉ ngơi một chút, ngày hôm nay chạy nhiều thật mệt mỏi.”“Không sao.” Tạ Kỷ Bạch nói.Đường Tín bắt đầu rửa rau thái thịt, Tạ Kỷ Bạch đứng ở cửa phòng bếp không có đi.“Tại sao muốn đem nó mang về?” Tạ Kỷ Bạch hỏi.Cái từ “nó”, đương nhiên chỉ cậu bé trai kia.Đường Tín cười cười, nói: “Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn vậy thôi, cảm giác có chút đồng bệnh tương liên.”“Đồng bệnh tương liên?” Tạ Kỷ Bạch nhấc mi.Đường Tín nói: “Tôi lúc nhỏ, cha mẹ tất cả đều đã qua đời, tôi thậm chí căn bản không nhớ rõ bộ dáng của cha mẹ.
Cha mẹ tôi không làm thương nhân, không có của cải gì, một đống thân thích đều không đồng ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-an-cuoi-cung/2385888/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.