Dưới sự nỗ lực không ngừng của Thang Chấp, ngày thứ năm kể từ khi đến nhà họ Từ, cuối cùng cậu cũng gặp được luật sư.
Từ Khả Du và Từ Thăng từ sáng sớm đã ra ngoài, nghe nói là cùng ông ngoại đi bộ đường xa.
Hai rưỡi chiều, trợ lý Giang dẫn luật sư tới.
Luật sư chừng hơn bốn mươi tuổi, ánh mắt kiên nghị, dáng người nhỏ thó, mặc một bộ đồ tây vừa người.
Anh ta đi đến trước mặt Thang Chấp rồi chìa tay ra: “Thang tiên sinh, chào cậu, tôi là Chung Duệ.”
Thang Chấp bắt tay với anh ta, trong lòng nhất thời ngổn ngang trăm mối suy nghĩ.
Hồi năm nhất ở lớp pháp luật, Thang Chấp đã nghe tới tên Chung Duệ từ miệng giáo sư.
Lúc đó cậu còn từng nghĩ, nếu như khi mẹ cậu ra tòa có thể được Chung Duệ biện hộ cho bà, có phải là mọi chuyện đã khác rồi không.
Nhưng mà đây chỉ là suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, Thang Chấp hiểu, phí biện hộ của Chung Duệ là cái giá trên trời mà cậu chẳng thể nào trả nổi, dù cậu có bán thân cũng không bằng được số lẻ.
Không ngờ sau mấy năm, cậu thật sự được gặp luật sư Chung.
Sau khi giới thiệu đơn giản hai người với nhau, Giang Ngôn liền ra ngoài, để Thang Chấp và Chung Duệ ở trong phòng nói chuyện.
Chung Duệ mang cho Thang Chấp một xấp tài liệu anh ta đã chuẩn bị, tìm ra tất cả những quyết định không thỏa đáng trong phán quyết, đưa ra nhiều ý kiến chuyên môn, mang lại cho Thang Chấp khả năng xin xét xử lại, và tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-be-boi-kho-dai/2561955/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.