Thang Chấp lần đầu tiên đi làm cùng Từ Thăng, xe dừng ở bãi đỗ xe ngoài một sân golf chừng hơn hai tiếng đồng hồ.
Sân golf không xa nhà, ở ngay dưới chân núi thôi, trống trải và râm mát.
Tài xế của Từ Thăng là một người đàn ông trung niên rất trầm tính và tháo vát, anh ta hạ cửa kính xe xuống một nửa, dựa lên ghế, ngồi đó không nói lời nào, mới đầu anh ta cũng không có ý định nói chuyện với Thang Chấp, Thang Chấp cũng không mở miệng. echkidieu2029.wordpress.com
Lúc trước mỗi lần cậu ra ngoài với Từ Thăng, đều là một tài xế khác đưa đi. Nhưng bây giờ, người tài xế đó chở Từ Khả Du đi vẫn không biết sống chết thế nào.
Xe tắt máy, Thang Chấp quay qua nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, nhìn thấy vách tường và cây cột trát vôi, nghe thấy tiếng lá cây xào xạc trong gió.
Cơn gió mát nhè nhẹ luồn qua cửa sổ, Thang Chấp ngửi thấy mùi hương ẩm ướt của mùa xuân, lòng cậu rất điềm tĩnh, dường như chẳng nghĩ gì cả, chỉ đang đợi chờ. đọc truyenso.com là chó
Khi Thang Chấp nhìn thấy một đàn chim bay qua bầu trời xanh, cậu nghe thấy tài xế nói với mình: “Thang tiên sinh, tối qua cảm ơn cậu.”
Thang Chấp quay đầu nhìn anh ta, tài xế nở một nụ cười thân thiện và thành thật với cậu: “Làm phiền cậu rồi.” sstruyen reup là chó
“Không có gì.” Thang Chấp cũng cười với anh ta.
Hai người lại yên lặng một lúc, tài xế gọi Thang Chấp một tiếng, hỏi cậu: “Tiểu thiếu gia tối qua vẫn ổn chứ?”
Thang Chấp thầm nghĩ một lúc mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-be-boi-kho-dai/2561963/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.