Lúc Thang Chấp đi theo sau luật sư Chung vào bệnh viện Trình Sơn, cậu thầm nghĩ, chắc trên đời không có ai thích mùi của bệnh viện.
Mùi của nước khử trùng, các loại thuốc, dịch tiêm chích, đồ nhựa, cộng với mùi của tất cả các hoạt động của con người trộn lẫn vào nhau, sau đó gieo rắc vào trong không khí.
Từ Thăng đưa Thang Chấp đến cổng bệnh viện, anh không xuống xe.
Thang Chấp rất cảm kích anh.
Cảm kích sự giúp đỡ, cái ôm và cả sự im lặng khiến người khác thoải mái của Từ Thăng.
Vào đến khoa ngoại, Thang Chấp đang nghĩ, sau này không cần biết Từ Thăng bắt bẻ mình cái gì, hay là ghét mình như thế nào, cậu chắc cũng sẽ không còn buồn rầu nữa.
Không biết có phải do là trọng phạm hay không, bệnh viện cho Tịch Mạn Hương nằm phòng bệnh riêng.
Phòng bệnh của bà nằm ở cuối hành lang, Thang Chấp và luật sư Chung lướt qua đám người thăm bệnh, đi đến trước cửa phòng bệnh có cảnh sát canh chừng. echkidieu2029.wordpress.com
Thang Chấp xuất trình chứng minh thư, cảnh sát mở cửa cho cậu, cậu đi vào, Tịch Mạn Hương mặc đồ bệnh nhân màu xanh trắng, mắt nhắm chặt, mặt trắng bệch nằm trên giường, đang được truyền dịch. đọc truyenso.com tăng nguy cơ bị bệnh ngu
Thang Chấp trước giờ chưa từng thấy Tịch Mạn Hương như thế này.
Mẹ cậu là một người sống rất vô tư, sức khỏe tốt, lúc nào cũng rạng rỡ sáng láng, giống như bà đang sống trong một thế giới có rất nhiều chuyện đáng để vui vẻ, dù là ở trong ngục tù, cũng có thể tìm được niềm vui.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-be-boi-kho-dai/2561982/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.