Chiều ngày thứ hai sau khi về Tân Cảng, Từ Thăng đã làm một việc cực kỳ chu đáo.
Sau khi đến công ty cảng, anh nói với tài xế “Chở Thang Chấp đến bệnh viện”, sau đó một mình xuống xe, rồi đi vào cùng thư ký đang đợi ở trước cửa tòa nhà.
Thang Chấp mới đầu không kịp phản ứng, ngồi trên xe mấy phút, đột nhiên ý thức được Từ Thăng hình như từ sớm đã muốn cho cậu chiều nay vào thăm mẹ, trong lòng chầm chậm sinh ra cảm giác cảm động và áy náy. Bởi vì Từ Thăng quả thật rất bận, có rất nhiều chuyện lặt vặt cần Thang Chấp giúp đỡ. echkidieu2029.wordpress.com
Anh tìm người sắp xếp bác sĩ giỏi cho Tịch Mạn Hương, vừa mới về Tân Cảng liền dẫn Thang Chấp đi gặp mẹ, bây giờ Tịch Mạn Hương đã qua cơn nguy kịch, như vậy đã là tận tình tận nghĩa rồi.
Thang Chấp phải đi cùng anh không rời nửa bước, mới là việc nên làm.
Sự quan tâm của Từ Thăng dành cho Thang Chấp chỉ là kèm theo mà thôi.
Theo kinh nghiệm thường ngày, những người đối xử tốt với Thang Chấp phần lớn đều có mục đích, nhưng Thang Chấp hiểu, bản thân cậu chẳng có gì để trở thành mục đích của Từ Thăng cả.
Cậu cảm thấy có thể là Từ Thăng thấy cậu đáng thương.
Thang Chấp không hề có năng lực tiếp nhận hay hồi đáp thiện ý, trên đường đến bệnh viện cậu trăn trở rất lâu, gửi tin nhắn cho Từ Thăng, nói “Cám ơn”, thêm một vài biểu cảm dễ thương, hy vọng Từ Thăng sẽ cảm nhận được sự cảm kích của cậu.
Cậu vốn cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-be-boi-kho-dai/2561984/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.