Nửa thân trên của Từ Thăng ướt sũng, cho nên anh dùng phòng tắm của Thang Chấp.
Anh tắm rất nhanh, Thang Chấp mặc đồ ngồi trên giường, da đầu bị phỏng vẫn chưa hết đau, Từ Thăng đã mặc áo choàng tắm bước ra.
Biểu cảm rất chính trực, vừa nhìn là biết anh không “tự giải quyết”.
Anh đi thẳng đến chỗ Thang Chấp, nhẹ nhàng cầm tay Thang Chấp lên, kiểm tra băng gạc, hỏi Thang Chấp: “Còn đau không?”
Thang Chấp lắc đầu, nghe thấy có vật gì đó đang rung, xoay mặt nhìn, là điện thoại của Từ Thăng đặt trên tủ đầu giường.
Từ Thăng vẫn còn đang cầm tay Thang Chấp, giống như không hề nghe thấy tiếng, Thang Chấp liền chỉ chỉ lên tủ, nhắc nhở anh: “Từ tổng, điện thoại của anh kìa.” echkidieu2029.wordpress.com
Lúc này anh mới bỏ tay Thang Chấp ra, cầm điện thoại lên, nhìn người gọi đến, bắt Thang Chấp nằm xuống đàng hoàng, rồi mới đi ra khỏi phòng cậu.
Thang Chấp nằm xuống rồi, nhưng mà không nghĩ Từ Thăng sẽ quay lại phòng mình.
Đợi Từ Thăng đi ra, cậu liền tắt đèn, một mình chui vào trong chăn, bọc mình lại, lòng bàn tay bị thương hướng vào trong, ấp vào ngực, cậu cảm thấy làm như vậy vết thương sẽ không bị đè lên.
Thang Chấp không thể ngủ ngay, nhắm mắt nghĩ lung tung.
Cậu nghĩ đến chuyện vừa nãy trong phòng tắm, nghĩ tại sao Từ Thăng lại cứng như vậy mà còn kéo quần lên, nghĩ đến con đường dài đi ra biển, thảm cỏ xanh mướt ở biệt thự nghỉ dưỡng hồi sáng, nghĩ đến miếng lê hình con thỏ trong đĩa trái cây ở thư phòng Từ Thăng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-be-boi-kho-dai/2561994/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.