Từ Thăng dường như siết chặt tới mức Thang Chấp không thở nổi.
Ở nơi giao nhau ấm áp giữa huyền quan và phòng khách, Từ Thăng cúi đầu, hơi cúi người, dùng tư thế mà Thang Chấp cảm thấy sẽ không thoải mái, giống như khuyết thiếu cảm giác an toàn, ôm chặt lấy eo cậu, cằm tựa lên vai Thang Chấp.
“Bà ấy đang cấp cứu.” Từ Thăng bỗng nhiên nói, “Bác sĩ bảo tôi chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.”
Giọng anh trầm thấp, rõ ràng rất chín chắn cũng rất êm tai, nhưng không hiểu sao cũng có chút đau lòng và bướng bỉnh.
Thang Chấp không biết phải an ủi Từ Thăng làm sao.
Từ Thăng ghé sát vào lỗ tai cậu, chậm rãi hít thở, có một loại đau lòng Thang Chấp không hề quen thuộc từ bụng lan lên ngực. echkidieu2029.wordpress.com
Cậu cảm thấy Từ Thăng có chút đáng thương.
Vì sự thần hồn phách lạc không biết từ đâu tới sau khi Thang Chấp đi dạo bên ngoài từ chiều đến tối, hình như cũng vì dáng vẻ Từ Thăng đang cần an ủi, nên cậu chủ động chui vào rọ.
Thang Chấp nghĩ, có thể là vì khi mẹ cậu xảy ra chuyện, Từ Thăng cũng an ủi cậu, cũng có thể chỉ đơn thuần là cậu muốn ôm Từ Thăng.
Thang Chấp khẽ xoa lưng anh, lát sau hỏi: “Vậy bây giờ chúng ta về Tân Cảng phải không?”
Từ Thăng làm thinh một lúc, thấp giọng nói với Thang Chấp: “Vẫn chưa thể về được.”
Anh buông lỏng tay, tách ra một chút, cúi đầu nhìn Thang Chấp, sau đó đến gần, hôn lên trán Thang Chấp, nói: “Ngày mai ký kết xong mới đi được.”
Từ Thăng hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-be-boi-kho-dai/2561997/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.