Tay của Từ Khả Du như hai cành cây khô héo, siết lấy eo Thang Chấp.
Hơi lạnh trên mặt cô, qua lớp áo thun mỏng manh Thang Chấp mặc vội, truyền đến lồng ngực Thang Chấp.
Thang Chấp nhìn vào mắt Từ Thăng, không cảm thấy quá khó chịu, chỉ giống như ngâm trong bồn nước chưa kịp lạnh, biết mình phải ra khỏi đó, nhưng không thể đi được.
Mặt Từ Thăng có hơi căng cứng, anh gọi tên Từ Khả Du: “Khả Du.”
Giọng anh rất thấp, giống như đang đè nén cảm xúc.
Nghe thấy giọng Từ Thăng, cánh tay đang siết eo Thang Chấp của Từ Khả Du nới lỏng ra một chút, nhưng vẫn còn ôm. Từ Thăng đến gần, chỉ cách Thang Chấp một bước chân.
Thang Chấp đọc ra được một chút quan tâm trong mắt anh.
Dù sao cũng đã lên giường vài lần, cũng không thể lạnh lùng như hồi mới gặp, yêu cầu Thang Chấp khi đáp lại Từ Khả Du thì phải mang theo chút tình cảm.
Không nghe thấy cô trả lời, Từ Thăng gọi cả họ lẫn tên của cô: “Từ Khả Du”.
Từ Khả Du cuối cùng cũng ngước mặt khỏi người Thang Chấp, quay đầu nhìn anh trai mình. Giống như đang phân biệt vài giây, cô mở miệng gọi: “Anh hai.”
“Em ——” Từ Thăng ít khi lại chưng hửng như vậy, hỏi thăm cô, “Bây giờ thấy thế nào rồi.”
Giọng điệu anh nói chuyện, khiến Thang Chấp cảm thấy anh quả thật là một anh trai không hề quan tâm đến em gái.
Lát sau, Từ Khả Du khẽ nói: “Đầu rất choáng.” Sau đó dụi mặt vào lồng ngực Thang Chấp, Từ Thăng nhíu mày, không biết vì sao, sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-be-boi-kho-dai/2562004/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.