Từ tiên sinh phải đi công tác gấp một chuyến. Giang Ngôn nói như vậy đấy.
Ra khỏi sơn trang nghỉ dưỡng, trước tiên Giang Ngôn cùng Thang Chấp đi đến bệnh viện.
Vết thương trên tay Thang Chấp cần được cắt chỉ rồi.
Mấy ngày trước Từ Thăng từng nói sẽ đi cùng cậu.
Thang Chấp nhìn chằm chằm tay bác sĩ, nhìn chằm chằm con dao mắc trên chỉ khâu, nghĩ đến Từ Thăng nếu ở đây, anh sẽ bịt chặt mắt cậu lại, gạt cậu bác sĩ vẫn chưa bắt đầu khâu, cậu không tự chủ mà nhắm mắt lại.
Cậu cảm nhận được tiếng chỉ đứt, sợi chỉ từ từ được kéo ra khỏi lớp da đã lành, cuối cùng bác sĩ tắt đèn rọi lên vết thương, Thang Chấp liền mở mắt ra.
Cắt chỉ rất đơn giản, chỉ có vài phút, hơn nữa còn không bị đau.
Sau khi Thang Chấp cùng Giang Ngôn ra khỏi bệnh viện, trên đường về nhà Từ Thăng, Thang Chấp thật ra muốn gửi tin nhắn cho anh, nói mình đã cắt chỉ rồi, nhưng chưa kịp gửi, Từ Thăng đã gọi điện thoại cho Giang Ngôn.
Trong lời Giang Ngôn nói không có chút thông tin nào, chỉ có “Vâng” và “Tôi biết rồi”, cúp điện thoại, Giang Ngôn nói với Thang Chấp, anh ta phải xuống xe về nhà sắp xếp một số đồ.
Từ Thăng có chuyện gấp, cần phải đi công tác, chắc là tiệc mừng thọ bảy mươi tuổi của bà ngoại Từ cũng không kịp về tham dự.
“Nếu thế…” Thang Chấp hỏi, “Tôi không cần đi đúng không?”
Giang Ngôn hơi dựa về phía sau, xoay mặt lại, nói với Thang Chấp: “Từ tiên sinh không nói, chắc là không cần.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-be-boi-kho-dai/2562006/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.