Yoon Hee một mình thức trắng hai đêm ở Trung nhị phòng. Đây là lần đầu tiên căn phòng vắng đến mức này. Cũng may là còn có Sun Dol ngồi ngoài cửa, chứ nếu phải ở một mình có khi Yoon Hee đã không chịu nổi sự im lặng đáng sợ ấy rồi. Jae Shin trước khi đi cũng hứa sẽ quay lại, vậy mà mất tăm không chút tin tức. Thỉnh thoảng có vài tin về Sun Joon được báo về, nhưng càng làm cô cảm thấy tuyệt vọng hơn. Chứng cứ được làm giả, còn những yếu tố có thể chứng minh chàng không phải là Hồng Bích Thư thì lại bị lờ đi. Khi ở trong Sung Kyun Kwan, lúc nào Sun Joon cũng bên cạnh Yoon Hee nên cô có thể đứng ra làm chứng. Nhưng chính Sun Joon đã từ chối cách này. Nếu lôi cả Yoon Hee vào, chàng sợ thân phận nữ nhi của cô sẽ bị bại lộ, hết chuyện lớn này lại dẫn đến chuyện lớn khác. Cứ thế, Sun Joon thì vẫn bị bắt giam, còn hoàng thượng thì vẫn chưa làm gì được.
Yoon Hee mân mê bộ lễ phục mà Sun Joon để lại. Nước mắt cô vẫn không hề chảy ra. Chẳng thà cứ vỡ òa ra khóc thì có khi nước mắt đã không ứ lại trong tim cô nhiều thế này. Nhưng cơ thể Yoon Hee lại không chịu làm theo lời cô. Tất cả những đồ vật thuộc về Sun Joon có trong phòng này đều đang dằn vặt Yoon Hee. Cô ngồi tựa lưng vào tường và nhắm mắt lại. “Chàng đã hứa là sẽ sớm quay về. Chàng đã hứa là sẽ sớm quay về.” Yoon Hee liên tục tự nhủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-be-boi-o-sung-kyun-kwan/542157/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.