Sung Kyun Kwan dần hiện ra trước mắt Yoon Hee. Thần Tam môn đóng chặt, chỉ duy có một cánh cửa bên trái để ngỏ. Thời gian vừa qua dù đã qua lại đây mấy lần, nhưng hôm nay không hiểu sao Yoon Hee vẫn thấy nơi này thật lạ, có lẽ do tâm trạng cô đã khác trước. Đây là nơi cô sẽ phải sống bằng thân phận nam nhi bất kể ngày đêm. Sung Kyun Kwan được bao quanh bởi dòng suối nhân tạo Phán Thuỷ. Vượt qua con suối này, sẽ là bắt đầu mọi chuyện. Đột nhiên Yoon Hee sợ hãi. Cô chầm chậm đặt chân lên cây cầu đá bắc ngang suối, nỗi sợ làm cô chùn bước. Yoon Hee nhìn bầu trời in bóng dưới dòng suối, lẩm nhẩm khấn nguyện:
“Cha, xin hãy giúp con. Xin hãy giúp con không bị phát hiện, có thể trụ đến cuối cùng.”
Đứng mãi hồi lâu mà vẫn không thu đủ can đảm để bước vào Sung Kyun Kwan, chợt Yoon Hee nghe thấy một giống nói quen thuộc:
“Trời đất, công tử xinh đẹp! Công tử vẫn khoẻ chứ?”
Đó là Sun Dol, vẫn thân hình to lớn và khuôn mặt quỷ, vừa từ sau bức tường mé bên Sung Kyun Kwan bước ra. Yoon Hee nhìn thấy Sun Dol thì vui như gặp được Sun Joon, tươi cười chào:
“Thì ra là Sun Dol. Đã lâu rồi không gặp.”
“Trông công tử vẫn đẹp như ngày nào. A, tiểu nhân lại lỡ miệng vô lễ nữa rồi...”
“Không sao đâu. Cũng có thể xem là lời khen mà.”
Sun Dol nhẹ nhàng dùng một tay nhấc chiếc rương và bọc sách mà Yoon Hee khó khăn lắm mới mang đến được, sải chân bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-be-boi-o-sung-kyun-kwan/542221/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.