Alfred Hitchcock, nhà sản xuất phim lừng danh, đang ngả lưng vào ghế bành đọc báo cáo mà Ba Thám Tử Trẻ vừa mới trình. Ba thám tử, hơi xúng xính trong bộ quần áo đẹp, ngồi trên ba cái ghế đối diện ông. Ba bạn đang lo lắng chờ lời phán quyết của vĩ nhân.
- Giỏi lắm, các bạn trẻ à! Cuối cùng Alfred Hitchcock nói sau khi lật qua trang cuối cùng. Vậy là các cậu đã giải thoát giúp chị bạn già của tôi khỏi bọn thần lùn. Nhân tiện, các cậu cũng vạch mặt một băng trộm, lấy lại chiến lợi phẩm của bọn chúng, tìm ra dây nịt các vị hoàng đế Nhật Bản và thực hiện thêm vài chiến công nhỏ khác. Không có gì làm tôi ngạc nhiên. Tôi không chờ đợi gì hơn từ phía Ba Thám Tử Trẻ.
Bob mỉm cười. Nét mặt Peter rạng rỡ lên. Hannibal đỏ mặt thích thú.
- Bây giờ, các cậu hãy cho tôi biết, Alfred Hitchcock nói tiếp, bà Allward cảm thấy thế nào khi biết rằng cháu Roger thương yêu của bà thông đồng với Rawley và bọn lùn?
- Bà nổi giận, Hannibal trả lời. Nhưng chú Roger giải thích là chú tưởng như vậy là tốt cho bà. Vì chú nghĩ bà không nên sống một mình. Cuối cùng bà đã quyết định bán nhà và dọn ra ở gần bờ biển.
- Tôi rất mừng khi biết tin này, ông Hitchcock nói. Không khí trong lành sẽ tốt cho sức khỏe của bà. Vậy là quyết định này chấm dứt câu chuyện trộm ngân hàng, được chuẩn bị khá tài tình. Tài tình đến nổi có thể tôi sẽ cho các ngài trộm kia vinh dự dựng câu chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-bi-an-cau-vong-bien-mat/954277/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.