Ba Thám Tử Trẻ sửng sốt câm lặng ngồi yên.
- Hannibal ơi? Cậu vẫn còn đó chứ? - Fenton Prentice hỏi.
- Ơ... Ơ... dạ còn. Dạ cháu vẫn nghe đây, thưa bác.
Hannibal Jones rất hiếm khi bị bất ngờ, nhưng thông báo của ông Prentice đã làm thám tử trưởng cứng họng.
- Tôi... tôi không thích giao du với một tên tội phạm chút nào - Prentice nói tiếp - nhưng tôi có được con chó Carpates. Nó là của tôi, và nếu không thu hồi nó về, thì có thể bị mất mãi mãi. Tôi có ý định trả tiền chuộc. Hắn cho tôi hai ngày để chuẩn bị tiền.
- Bác đã báo cảnh sát chưa ạ?
- Tôi không có ý định báo cảnh sát. Tôi không muốn mạo hiểm làm cho tên trộm hoảng sợ. Và tôi sẽ không bao giờ lấy lại được con chó Carpates.
- Cháu nghĩ bác nên xét lại - Hannibal nói - bác đang giao dịch với một tên tội phạm hung dữ. Bác đừng quên những gì hắn làm với Earl.
- Tôi hiểu rồi. Thế bao giờ thì các cậu trở lại đây? Thú thật, tôi không thích chờ ở đây một mình.
- Hình bóng có tái xuất hiện không?
- Ôi, chỉ mới nghĩ là nó có thể trở lại cũng... đủ làm tôi căng thẳng.
- Cháu nghĩ tụi cháu sẽ bắt kịp chuyến xe ba giờ chiều - Hannibal vừa nói vừa nhìn Bob và Peter để dò hỏi.
Khi cả hai gật đầu, Hannibal trả lời tiếp:
- Tụi cháu sẽ có mặt ở nhà bác trước khi trời tối.
Hannibal chào rồi gác máy.
- Trời! Bây giờ ta còn phải bảo vệ bác ấy khỏi tên trộm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-bi-an-con-cho-tang-hinh/819932/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.