Súng vẫn chĩa vào ba thám tử, Don Dellasandro liếc nhìn đồng hồ thật nhanh.
- Tốt lắm. Còn chút thời gian trước bữa chiêu đãi của Big Barney Coop ở Beverly Hilton.
Rồi hắn lục lạo trong túi áo vét kia.
Hắn lấy ra một cái gì đó, nhưng vẫn nắm chặt tay.
- Hay ta nói chuyện một chút nhé... Dù sao, trước khi chết, các cậu vẫn có thể có ích cho tôi! Một cuộc nghiên cứu thị trường nhỏ...
- Tôi không hiểu ý ông muốn nói gì. - Hannibal thốt lên, mắt nhìn chăm chằm vào nắm tay của Don Dellasandro.
Hắn mở nắm tay ra: kẹo.
- Ăn thử đi! - Hắn ra lệnh Hannibal.
- Thuốc độc. - Peter la lên.
- Bộ cậu tưởng tôi sẽ đầu độc một người có vị giác tinh tế như thế sao? Tôi rất tiếc vì sẽ phải thủ tiêu cậu!
Hannibal nhìn Don Dellasandro, rồi nhìn khẩu súng, nhìn kẹo và cuối cùng nhìn đồng hồ treo tường. Không có lối thoát nào. Cảnh sát không hề hay biết gì. Sẽ không có ai đến cứu.
- Tôi muốn thử nghiệm tài năng của cậu một lần nữa. - Don Dellasandro tuyên bố - trừ phi cậu vội muốn được chết... Cậu sẽ cho tôi biết trong kẹo này có những gì.
- Đồng ý. - Hannibal trả lời - Tôi sẽ nếm thử, nhưng ông sẽ phải trả giá.
- Cái gì củng có cái gía của nó! - Don Dellasandro đáp - Tôi cứ tưởng làm nhà khoa học là một đặc ân. Nhưng không có năng khiếu kinh doanh thì sẽ chết rục xương mà pha trộn chất này chất kia hay cấy trồng vi khuẩn. Ngày nay, phát minh có ích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-bi-an-con-ga-doi-vuong-mien/1085743/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.