Bên trong, hang rộng hơn. Một đường hầm bắt đầu, có mấy xà gỗ nâng đỡ trần. Có vài khối đá chắn ngang lối đi.
- Kế hoạch của mình thế này. - Chang nói - Dưới núi này, có cả một mạng ống dẫn và hành lang. Xưa kia, mấy khối đá này chứa vàng, và tất cả những người tìm vàng đều đào đường hầm riêng cho mình. Lúc mới tới đây, mình quen được với một ông già, tên là Dan Duncan, bỏ trọn cuộc đời để cạo những gì còn sót lại ở cuối các mỏ vàng. Bây giờ ông già lắm rồi, và đang sống ở dưỡng đường, nhưng ông đã kịp dẫn mình đi xem tất cả hầm mỏ này vì thấy mình say mê. Mà mấy con đường hầm ấy lại thông với mấy hầm rượu đào trong sườn phía bên kia.
- Úi chà! - Peter kêu lên - Ý cậu nói là bọn mình sẽ đi dạo chơi trong mấy cái hầm này trong khi ông Jensen tìm bọn mình ở ngoài hả?
- Đúng. Bọn mình sẽ ra một cái hầm nằm cách xa nhà không đầy hai kilomét, và trước khi Jensen kịp bắt, bọn mình sẽ kể toàn bộ câu chuyện. Có một hai chỗ khó qua, chỉ có một người đàn ông thật nhỏ, hoặc một cậu thiếu niên mới qua lọt, nhưng lần cuối cùng mình đi thử, thì mình không gặp chướng ngại vật nào không vượt được hết.
Bob hơi khó khăn nuốt nước miếng. Bob không thấy vững lòng lắm trước bóng tối, chỉ có ánh đèn pin đâm thủng. Cậu thầm nghĩ rằng có những chỗ giải trí dành cho những buổi chiều nghỉ hè hấp dẫn hơn là mê cung dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-bi-an-con-ma-xanh/373589/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.