CỨU
- Cứu! Giọng nói lặp lại, thật yếu. Tôi không thở được nữa!
- Đằng kia! Peter chỉ vào cái tủ có cánh cửa hiện lên bên tường đối diện, giữa hai hàng kệ. Tủ này có chốt ngoài, loại tự động khóa cửa tủ lại khi đẩy. Peter xoay chốt. Cánh cửa mở ra.
Khi đó, bốn cậu nhìn thấy một người đàn ông nhỏ ngồi dưới đất, dưới đáy tủ. Ông đang thở hổn hển. Kính của ông bị tuột ra khỏi mũi, và còn treo tòn teng bên tai phải. Nút cà vạt thì bị lệch lên cao. Mái tóc trắng dựng thẳng bù xù trên đầu ông.
- Rất cám ơn! Các cháu đã nghe thấy tiếng chú! Người đàn ông đáng thương nói nhỏ. Các cháu làm ơn giúp chú ngồi dậy nhé?
Bob và Peter giúp ông đứng dậy. Hannibal dựng cái ghế lên, nét mặt cậu thể hiện vẻ hết sức ngạc nhiên.
- Rất lạ! Cậu nói thật khẽ.
Ông Wiggins được dẫn trở về bàn làm việc. Ông ngồi sụp xuống ghế và thở dài. Bàn tay run rẩy của ông sửa lại nút cà vạt và đeo kính lên.
- Các cháu đến thật là đúng lúc, ông nói. Thêm một chút nữa là chú bị nghẹt thở mất trong cái tủ kia.
Rồi ông nhìn khách, chớp mắt:
- À mà các cháu là ai vậy? Ông hỏi. Trông các cháu còn quá trẻ để làm thân chủ.
- Thưa chú, cháu tên là Auguste August, - cậu bé Anh trả lời. Cháu có hẹn với chú hôm nay.
- A! Phải, luật sư gật đầu. Còn các cháu kia là bạn hả?
- Xin phép chú cho tụi cháu tự giới thiệu - Hannibal vừa nói vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-bi-an-con-mat-lua/373308/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.