Đêm hôm đó ba thám tử núp trong tháp canh gác, trên nóc cung điện.
Không ai nhớ đến việc lục soát phần lâu đài này! Tât cả cảm thấy hiển nhiên rằng nhóm chạy trốn đã thoát được qua phần dưới, chứ không qua phần trên!
Nhờ sợi dây treo ở bancon và chiếc khăn tay của Hannibal, được tìm thấy ngay lối vào hầm giam, mọi người tưởng ba cậu thanh niên Mỹ đã tẩu thoát bằng ngã này ...
Ngay sau khi Rudy và Elena đi, Hannibal, Bob và Peter nằm xuống băng gỗ để cố gắng nghĩ ngơi một chút. Mặc dù chỗ nằm thiếu tiện nghi và bất chấp nhiều biến cố nhiều náo động của buổi tối, cả ba ngủ rất say.
Sáng hôm sau, khi nhưng tia sáng bình minh vừa mới ló lên, là Peter thức tỉnh, ngáp và vươn vai. Hannibal đã dậy rồi và đang tập chút thể dục cho dẻo cơ bắp bị cứng đờ qua đêm hôm qua. Peter mang giày vào lại, rồi đứng dậy. Còn Bob, thì vẫn chưa mở mắt.
- Dường như sắp có một ngày tốt đẹp, Peter vừa nói vừa nhìn qua lỗ hở nhỏ, làm cửa sổ. Phải một ngày tốt đẹp, nếu không để ý đến việc bọn mình sẽ không được ăn sáng! Và cả ăn trưa nữa! Và cả ăn tối nữa! Có lẽ tâm trạng mình sẽ sảng khoái hơn nếu như mình biết được chắc chắn bao giờ bọn mình sẽ được ăn ...
- Còn tâm trạng mình sẽ phấn khởi lên tột độ, Hannibal nói tiếp, nếu mình biết được chắc chắn bao giờ bọn mình sẽ chui ra khỏi cái lâu đài mắc dịch này.
Mình tự hỏi không biết anh Rudy có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-bi-an-con-nhen-bac/373884/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.