Mưa đã giảm, bây giờ nước chỉ có ngang mắt cá chân và nhóm tẩu thoát có thể thoát nhanh hơn.
- Chúng ta sẽ ra ngay con đường có đại sứ quán, Dimitri giải thích. Cầu trời cho lối ra không có lính gác!
- Chắc chắn sẽ có, Rudy rầu rĩ nói. Ta nên ra chỗ khác, anh nghĩ sao?
- Phải, ý kiến không tồi. Dimitri đứng lại nói. Hiện ta đang ở dưới chợ hoa, ngay phía sau nhà thờ Saint - Ardrik. Có lẽ bọn chúng không nghĩ ta lên ngả đó.
Ta hãy chui ra ngoài và cố gắng chạy đến đại sứ quán qua các ngõ hẽm xung quanh.
- Đồng ý! Mà ta cũng không thể ở suốt đời dưới cống, Đi!
Các bậc thang sắt cho phép nhóm tẩu thoát leo lên dọc theo thành. Khi lên đến phía trên, Dimitri nhẹ nhàng nâng nắp sống bằng gang lên, rồi đẩy sang một bên.
- Nhanh lên! Dimitri kêu khẽ. Nắm lấy tay anh!
Dimitri kéo Elena lên trước, rồi đến Bob. Bob bị ánh sáng ban ngày làm chói mắt, đứng chớp chớp mắt một hồi. Nhưng mặt trời đang núp sau một đám mây.
Đường phố bóng láng vì nước mưa.
Rudy và Dimitri vội vàng đậy nắp cống trở lại. Sau đó, Dimitri, làm ngơ trước những ánh nhìn tò mò nhìn theo mình, lôi kéo các bạn đi,. Cả bọn đi chưa được năm mươi mét, thì phải dừng lại đột ngột. Hai lính cận vệ cung điện vừa mới xuất hiện ngay góc đường, cách đó vài bước.
- Nhanh lên! Quay lui! Chạy Trốn! Dimitri ra lệnh.
Nhưng đã quá trễ. Người ta đã nhìn thấy nhóm bạn. Chỉ cần bộ quần áo dơ bẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-bi-an-con-nhen-bac/373896/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.