MỘT ĐÊM KINH KHỦNG
Căn phòng lắc lư.
Đèn điện bị văng xuống đất, dây diện bị đứt và lột trần, bắn tia sáng ra.
- Hy vọng sẽ không gây cháy nhà! Eileen nói lớn tiếng.
Có tia sáng bắn ra nữa, màu trắng xanh, rồi tắt. Khi đó là nỗi lo sợ trong bóng tối... bóng tối như có ma với tiếng gỗ gẫy và tiếng kêu rít của đinh bị nhổ ra khỏi dầm và ván.
Thêm một cú giật mạnh mới. Lần này bà Denicola la lên.
- Cứu với!
Peter cũng gọi theo.
- Cứu với!
Không ai trả lời. Không ai đến.
- Cả ngọn đồi sắp sụp đổ bây giờ, Eileen kêu khẽ.
Cô vừa nói hết câu là khách sạn trượt mạnh. Các ghế bị văng vào nhau. Các tù nhân bị trói trên đó cũng bị văng theo.
- Bà Denicola ơi! - Hannibal gọi - Bà có bị thương không ạ?
- Có thể khá hơn, nhưng không có gì nghiêm trọng, bà già trả lời. Eileen ơi? Chị đang ở đâu vậy?
- Dưới sàn!
- Cảnh sát sẽ đến! Hannibal khẳng định bằng một giọng cố bình tĩnh. Bob có sao không? Còn Peter?
- Không sao! Bob hổn hển.
- Mình vẫn còn sống! Peter thông báo.
Tất cả chờ đợi, lắng nghe... Hannibal đột nhiên nghe tiếng nước... một thứ tiếng khác với tiếng mưa đập trên kính và gõ trên mái nhà. Thám tử trưởng nằm nghiêng lại, hai tay vẫn bị cột vào ghế. Cậu đột nhiên nghe thấy mùi ẩm khi hít thở mùi nước ứ đọng hôi thối. Hannibal tò mò cố đoán xem đó là gì. Rồi cậu đột ngột hiểu ra và nhắm mắt lại vì khiếp sợ và tuyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-bi-an-nguoi-mu-an-xin-co-vet-theo/374288/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.