Mặt trời lặn chiếu những tia nắng cuối cùng vào lỗ hổng trên boong tàu, ngay trên đầu Harvey và Hannibal. Hai cậu khàn cổ do la hét. Bây giờ, ngồi tựa lưng vào hông tàu, xa tối đa chỗ nước, hai cậu nhìn nước đang dâng lên từ từ trong khoang tàu.
- Anh Hannibal ơi, bọn mình còn bao nhiêu thời gian nữa mới bị chết đuối? Harvey lạnh lùng hỏi thám tử trưởng.
- Có lẽ còn hai tiếng nữa. Nhưng chắc chắn ta sẽ được giải thoát trước.
- Đâu có ai nghe bọn mình kêu, Harvey nhận xét.
- Chờ một chút, chắc là anh Hans đang tìm ta.
- Nhưng anh Hans đâu có biết bọn ta đang ở dưới đáy một chiếc thuyền mục nát. Anh ấy sẽ không bao giờ nghĩ đến việc ra chỗ này.
- Một lát nữa, ta sẽ tiếp tục kêu. Thế nào cũng có người nghe.
- Hy vọng, Harvey nói khẽ nhưng không tin tưởng lắm.
Nhưng vài phút sau, thay vì tiếp tục kêu la, Hannibal có vẻ quan tâm đến một cái gì mà cậu ta đang nhìn chằm chằm.
- Harvey ơi, cuối cùng thám tử trưởng nói, em có thấy cái thùng kia không? Nó bị gắn vào thành nhưng ta có thể bứt ra thử.
Harvey lắc đầu.
- Cả nếu như làm được, thùng này cũng không đủ cao để leo lên đến boong tàu.
- Không phải để leo lên, Hannibal giải thích. Nếu rứt ra được khỏi thành, thì thùng sẽ nổi. Ta sẽ bám vào đó và dâng lên cùng thủy triều.
Harvey đứng phốc dậy. Cả hai lội bì bõm trong nước đến cái thùng do Hannibal phát hiện. Đó là một loại thùng ván đóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-bi-an-quyen-nhat-ky-mat-trang/258312/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.